lại được.
- Con người của tôi rất dễ nói chuyện, buôn bán bao giờ cũng thật thà
không gian dối mánh lới, một bạt tai một vạn đồng, một mức giá. Bảy mươi
chín cái bạt tai bảy mươi chín vạn, thiếu một xu cũng không được. Nếu như
ông không đồng ý, tôi không ngại cởi sạch quần áo ông ném vào vườn bách
thú Sư Hổ Sơn làm đồ chơi cho sư tử cọp để cho người ta vây xung quanh
xem, nếu như ông cho rằng tôi làm không được ông cũng có thể thử chút.
- Mày ác lắm! Làm người đừng quá đáng, phàm việc gì cũng nên lưu lại
đường lui!
Trịnh Kiến Huy tự làm cho mình tỉnh táo, gắng sức làm cho mình tỉnh táo,
ở trước mặt thiếu niên này ông ta thua một lần một lần lại một lần, nhưng
ông ta không muốn thua luôn mặt mũi của mình.
- Tôi không ác, tôi rất trung thực phúc hậu. Ông cũng nhìn thấy, tôi không
có động thủ trước. Là người của ông dùng khuôn mặt thịt béo da dày của
bọn chúng lần lượt đánh nhau với bàn tay trắng trẻo mịn màng của tôi,
đánh vỡ hết xương tay của tôi. Bảy mươi chín vạn này coi như là tiền thuốc
men viện phí để tôi đi bệnh viện khám ngoại khoa, không nhiều đâu.
- Được! Bảy mươi chín vạn. Được lắm, tao cho mày! Hôm nay mày cầm
tiền này, tao không tin mày ngày mai có mạng tiêu!
- Việc này không nhọc đến ngài quan tâm, muốn tiền không muốn mạng từ
trước đến nay là phương châm của tôi. Hầy! Nhìn bộ dạng của ông rất
không vui dường như có chút không cam lòng đúng không? Tốt như vậy,
tôi cho ông một cơ hội nữa. Ông bây giờ gọi điện thoại, có thể gọi đến bao
nhiêu người thì gọi đến bấy nhiêu người, tôi không ngại một ngày phất
nhanh tiến vào hàng ngũ triệu phú đâu.
- Mày nói đó! Chờ đấy!