Người nằm đầy đất có một nửa đau đến méo mó vặn vẹo lăn qua lật lại,
một nửa hoàn toàn hôn mê không bị đánh gẫy xương.
Một, hai, ba, bốn,…bảy mươi chín.
Cường Tử một bên quạt một bên đếm, sau khi một tên đại hán cuối cùng bị
đánh ngã ở dưới chân mình hắn cười, cười như Trư Bát Giới rực rỡ dưới
ánh mặt trời...
Thực ra vài người cuối cùng chạy đến, bọn họ oan uổng nhất, chẳng những
chẳng phải trang hảo hán xông lên trước, dùng mánh lới đứng ở cuối cùng
cũng không tránh được rủi ro, bọn chúng có tên gọi chung là Vô Tội,
Cường Tử đuổi theo bọn chúng quất bạt tai.
- Một cái bạt tai một vạn đồng, có ý kiến gì không?
Cường Tử chậm rãi bước đi đến trước người Trịnh Kiến Huy, nhẹ nhàng
lắc cổ tay, liên tục làm một động tác quả thật tay có chút mỏi.
Trịnh Kiến Huy theo phản xạ lui về sau mấy bước, khí phách, hào khí,
dũng khí, sán khí, cước khí mới rồi của ông ta đều không còn, nỗi sợ và bất
an mãnh liệt đầy dẫy nội tâm của ông ta. Rõ ràng, tư liệu điều tra về Cường
Tử ở chỗ văn phòng trinh thám Chung Cực ông ta từ trước tới nay chưa hề
nghiêm túc xem qua. Một người năm quyền có thể đánh ra một cái hố sâu
hơn mười tấc trên trụ cầu vượt, há có thể đơn giản vậy sao?
Nhìn nụ cười tà ác trên khuôn mặt xinh trai của Cường Tử, Trịnh Kiến Huy
biết rõ hôm nay mình bại rồi, bại triệt để hoàn toàn bại không hề còn đường
lui. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể một mình đánh bảy tám
chục người, nếu như có ông ta chỉ biết được một người, người đó gọi là
Hoàng Phi Hồng. Bây giờ nhiều hơn một thiếu niên gọi là Lâm Cường, ông
ta khẳng định sẽ hết mực nhớ kỹ, trọn đời không quên.