Sau khi biết được Cường Tử bị trọng thương, cô không giải thích cũng
không nói chuyện, chỉ thản nhiên cúp điện thoại, rút ra Huyết Đao từ sau
khi gia nhập Lân Tổ chưa lần nào sử dụng qua trên thắt lưng, một mình giết
vào tập đoàn Cửu Nhật!
Nàng hận!
Hận bản thân không có thuật phân thân, hận Cường Tử quá cố chấp!
Vì một Tôn Văn Văn không liên quan gì đến mình, tự mình rời khỏi hắn!
Vào một buổi tối mấy hôm trước, ở dưới khung tập bóng rổ Nhất Trung,
Cường Tử cười khúc khích nhìn vẻ đẹp hút hồn của Lân Cửu trong cảnh
đêm, khóe miệng nhếch lên cười thô lỗ khiến Lân Cửu hận đến nghiến
răng.
- Mỗi ngày đi theo phía sau em, có mệt không?
Miệng Cường Tử ngậm một ngọn cỏ, cười rất nham nhở.
Lân Cửu không nói lời nào, cô căm hận nhìn chằm chằm vào con bê đã kêu
mình ra đây, cơn tức trong lòng sôi trào. Bóng đêm mê người, êm đềm tĩnh
lặng, màn đêm thật đẹp để giết người. Lân Cửu hận không thể thừa cơ tát
một cái quất chết con bê cười dâm tặc này.
- Chị nói đi chị là một phụ nữ của mỗi nhà, cả ngày đi theo bên cạnh gã con
trai như em, không cảm thấy có đều bất tiện sao?
Điều khiến Lân Cửu buồn bực là, thuật theo dõi ẩn nấp tự mình lấy làm
kiêu ngạo nhưng trong mắt Cường Tử lại không đáng một xu nào! Cho dù
cô ẩn nấp ở chỗ nào, tên háo sắc này đều có thể phát hiện ra ngay lần đầu
tiên, lập tức cho cô một nụ hôn gió hoặc một ánh mắt khiêu khích, loại vẻ
mặt đắc chí của tiểu nhân này khiến Lân Cửu phát điên.