Bùi Nhược xoay người đi ra ngoài bưng trà, Cường Tử giơ tay ngắt một cái
trên cái mông vung cao của Bùi Nhược, cô gái nhỏ bị trêu la nhỏ một tiếng
quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt kính đều là tình cảm
mờ mờ nước.
Ngửi hương trà, Cường Tử thưởng thức một ngụm nho nhỏ, uống vào ấm
áp tinh khiết.
- Khặc!
Không kìm nén được Cường Tử ho khan một tiếng, trong lồng ngực đau tê
liệt tận phổi, đang nhìn trà xanh trong ly kia, đỏ thẫm như máu!