Lân Tam ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn Cường Tử, thiếu niên này toàn
thân đầy vết thương phía dưới cần cổ đều là vết máu, khoé miệng không
ngờ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
Ở dưới lầu nhà Bùi Nhược, Cường Tử dùng khăn tay lau vết máu trên cằm,
mặc lên áo sơ mi màu đen của Lân Tam, sau khi chỉnh sửa đầu tóc có chút
rối bời cười với Lân Tam, sắc mặt của hắn trắng giống như tờ giấy.
- Như thế nào?
- Rất tốt, đẹp trai đến mức kinh ngạc.
Khi Lân Tam nói ra lời nói này cảm thấy lồng ngực của mình giống như đè
một tảng đá lớn, nụ cười trên mặt Cường Tử làm cho anh ta chấn động rất
lớn, đây là một loại cảm xúc không thể nào biểu đạt, khiến cho trong lòng
anh ta rất đè nén.
Cường Tử từ trên chỗ ngồi phía sau cầm lên khăn lụa và quần áo chưa có bị
hỏng, đây là Lân Tam giúp hắn cầm từ trên chiếc Trung Hoa sang.
- Đáng tiếc, hoa quả mấy chục đồng.
Cường Tử khẽ cười nói, tập tễnh xuống xe, đứng ở dưới lầu Cường Tử hít
thở thật sâu một hơi không khí trong lành ban đêm, cố gắng giữ thân hình
thẳng thóm, sải bước đi vào.
Lân Tam nhìn bóng lưng Cường Tử lặng lẽ ngẩn người, như có điều suy
nghĩ.
- Anh thế nào giờ mới đến nha, tất cả chờ anh nửa ngày rồi.
Sau khi mở cửa phòng Bùi Nhược nhìn thấy Cường Tử, vẻ mặt tung tăng
như chim sẻ.
- Nửa đường dừng lại mua đồ.