- Là Lâm Cường à, mau vào đi.
Mẹ của Bùi Nhược là một người đàn bà trung niên rất có nét quyến rũ, năm
tháng chưa từng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của cô, cô chăm sóc rất tốt,
so với Bùi Nhược nhìn càng giống như là một cặp chị em.
Cường Tử cố gắng cùng cha mẹ Bùi Nhược trò chuyện thêm một lúc, nói
chuyện hợp tính, lời hay ý đẹp. Tìm cơ hội hắn vụng trộm nói với Bùi
Nhược:
- Không dẫn anh đi khuê phòng của em xem thử à? Anh rất hiếu kỳ khuê
phòng của bà vợ tương lai của anh như thế nào.
Bùi Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy kéo hắn vào phòng của
mình. Mẹ Bùi Nhược nhìn bóng lưng hai đứa hiểu ý cười với chồng của
mình nói:
- Là một đứa bé tốt.
Phụ thân của Bùi Nhược mang mắt kiếng đang đọc báo kỳ thật vụng trộm
dò xét Cường Tử, nâng cằm lên cười nói:
- Đương nhiên rồi, nha đầu nhà ta nhìn trúng tiểu tử này còn có thể sai sao?
Có phong phạm của tôi năm đó!
Mẹ Bùi Nhược trừng mắt liếc ông ta một cái, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị
cơm tối.
- Có ngâm trà cho anh không?
- Có!
- Ngoan ngoãn dâng trà cho chồng.
- Đáng ghét! Chờ đấy.