ÁC BÁ - Trang 895

Ba mươi hai người, vẫn là chưa đủ!

Những tổn thương mà hắn phải chịu đựng, nhất định phải được đền bù
bằng một trăm tính mạng của những tên hèn mọn này.

Hai nhẫn giả mặc áo đen bám chặt hai tay hai chân lên trên trần nhà, trông
chẳng khác gì hai con thằn lằn màu đen khổng lồ. Ánh đèn trong hành lang
lập lòe lập lòe, rất mơ hồ, ai cũng không thể nào chú ý đến hai người đang
mặc áo đen ở trên trần nhà. Hai người này giữ vững trạng thái giống như đã
chết, đến hít thở cũng không dám hít thở mạnh, luôn khống chế ở mức thấp
nhất. Cơ thể của hai người này lớn hơn loài thằn lằn rất nhiều lần nhưng kỹ
thuật ngụy trang của họ thì còn hoàn mỹ hơn loài này rất nhiều lần.

Hai nhẫn giả dán mình lên trần nhà, yên lặng nhẫn nại đợi chờ Lân Cửu
bước vào trong phạm vi hai người họ mai phục. Một khi Lân Cửu đến bên
dưới bọn họ,, ở vào khoảng cách như thế này đột ngột tấn công từ trên cao
xuống, nhất định Lân Cửu sẽ không có khả năng sống sót.

Một lúc sau, bóng dáng của Lân Cửu đã đổ dài in hình trên tường, cô bước
thong thả bước vào trong hành lang, cô chỉ cần bước thêm vài bước nữa là
rơi vào phạm vi tập kích của hai nhẫn giả mặc áo đen. Có lẽ lúc này đây cô
đã thấm mệt, cho nên đã không đủ tỉnh táo để phát hiện ra hai nhẫn giả ở
phía trên đầu mình, cô vẫn cứ bước từng bước tiến về phía trước.

Khi Lân Cửu bước đến đúng chỗ hai nhẫn Giả phục kích, hai người họ liền
đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai cùng gật gật đầu ra hiệu đã hiểu, họ từ từ
rút thanh trường đao ở sau lưng ra, không để phát ra bất cứ tiếng động nào.

Nhìn thấy Lân Cửu tiến lại mà không có đề phòng gì, hai người này dường
như hai con thằn lằn đã phát hiện ra con mồi thè lưỡi ra thật nhanh. Đột
nhiên, từ trên cao giáng xuống hai thanh đao sáng chói mang theo hai luồng
sát khí nồng nặc.