chí trước đó chưa bao giờ y dám nghĩ đến. Thử hỏi ai là có thể nối liền hai
chân lại với nhau, tạo thành một đường thẳng cơ chứ? Nhưng Nại Lương
lại có thể, y còn có thể đồng thời chia vai trái và vai phải cùng một lúc rơi
xuống đât theo hai hướng khác nhau.
Tiểu Dã Tam Mộc nhìn chăm chăm vào màn hình quan sát, hai con người
của gã trợn tròn, vầng trán của gã thì như tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.
- Các ngươi xuống hết, bắt cô ta lên đây cho ta!
- Rõ!
Mười mấy thủ hạ đứng sau lưng Tiểu Dã Tam Môc đồng thanh đáp lại,
xoay người bước ra khỏi phòng quan sát. Mười mấy người này ở Nhật Bản
đều là những cao thủ nổi tiếng, không có một ai là có tu vi dưới Nại Lương
cả. Nếu như sở trường của Nại Lương là ẩn nấp và truy đuổi thì luận về
giao đấu kịch liệt và bản lĩnh giết người, thì trong đám thuộc hạ của Tiểu
Dã Tam Mộc, y không đáng để nhắc đến.
Thoắt một cái, mười mấy người này đã biến khỏi tầm mắt của Tiểu Dã Tam
Mộc, còn gã thì vẫn đứng đó nhìn vào màn hình bằng khuôn mặt lạnh lùng.
Khoanh hai tay trước ngực và nhìn chăm chú vào người con gái đang bước
từng bước về phía cầu thang, tiếp tục lên lầu ở trong màn hình, trong lòng
của gã chợt xuất hiện một sự đả kích khó diễn tả bằng lời.
Rốt cuộc thì cái gì đã giúp cô ta giữ vững tinh thần, quật cường chiến đầu
mà không tiếc tính mạng của bản thân?
Người con gái trên màn hình đưa một tay ôm lấy ngực, bước chân đã chậm
lại. Thân hình tuyệt mỹ khẽ cong lại, dường như cô đã bước đến giới hạn
của sự chịu đựng, cơ thể đã thấm mệt, mỗi một bước đi của cô đều toát lên
sự gồng mình, cố gắng, nó chính là nỗi đau khổ mà cô phải trả giá. Nhưng