ÁC BÁ - Trang 892

Thanh Huyết Nhận đi đến cổ của nại Lương thì hất ra bên ngoài, nửa người
trên của y giống như một quả dưa hấu bị bổ làm đôi và tách sang hai bên.

Màu máu tươi thẫm gần như là đen lại, giống như những hạt mưa trút
xuống. Máu me be bét, nội tạng đứt vụn đổ rầm một cái xuống đất. Gan,
phổi, tràng vị và nội số thứ nội tạng khác hòa lẫn vào trong máu thành một
đống bầy nhầy ở trên mặt đất, còn có cả một ít nội tạng nữa vẫn còn treo
lủng lẳng trong bụng của Nại Luong, lắc qua lắc lại.

Trái tim của y vẫn còn treo ở nửa người bên trái, nó vẫn đập không ngừng,
dường như nó vẫn không cam tâm.

Cổ Nại Lương nghiêng vẹo sang một bên, mất đi sự chống đỡ, cái đầu
không giữ được sự thăng bằng, chúc xuống và gục lên vai của y. Khuôn
mặt của y vẫn là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, cái miệng vẫn cứ
đang mấp máy mà không thể phát ra được âm thanh gì. Đầu lưỡi của y thè
ra ngoài giống như một người treo cổ mà chết, trông vô cùng gớm ghiếc,
không thể miêu tả hết sự khủng bố bằng lời.

Lân Cửu nhấc chân lên đạp vào cơ thể dường như đã bị bổ thành hai mảnh
của Nại Lương, đưa tay lên lau khuôn mặt đã bị máu bắn lên, lưỡi thè ra
liếm môi rồi phun ra một ngụm nước bọt màu hồng, rồi như bị kích thích
cô lại giơ cao thanh đao lên đâm mạnh một nhát xuống.

Xoạt một tiếng!

Người của Nại Lương bị thanh đao trong tay Lân Cửu bổ từ giữa bổ ra, hai
nửa tách sang hai bên, rầm một tiếng đổ ầm xuống sàn, chân phải nối liền
với chân trái thành một đường thẳng, hoàn thành động tác có độ khó cao
nhất trong cuộc đời của y. Từ xưa đến nay, y luôn vênh mặt với đời, tự phụ
về sự mềm dẻo đến kinh người của bản thân, có thể dễ dàng làm ra những
động tác vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng hiện tại cuối
cùng thì y cũng đã làm được một động tác với độ khó vô cùng cao, thậm