thanh nhỏ, sát sát khẽ vang lên, lúc này đây nó chính là những âm thanh
khủng bố, dã man nhất trên thế giới mà Nại Lương được nghe.
Y còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng khúc ruột của bản thân đang bị
thanh đao sắc nhọn kia cắt vụn thành từng đoạn. Cảm giác khủng bố, sợ hãi
không sao mà dứt được khiến cho y nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn.
Sắc mặt của y trắng bệch như tuyết, khuôn mặt cắt không còn một giọt
máu. Còn khóe miệng của y thì không ngừng giật giật, những hạt mồ hôi to
như hạt đậu không ngừng vã ra như tắm, chảy từ trên trán chảy xuống. Thứ
duy nhất mà mắt y có thể nhìn thấy bây giờ chính là khuôn mặt xinh đẹp
nhưng lại đầy vết máu và biểu cảm dữ tợn của cô. Trên khuôn mặt có dung
nhan mỹ miều, xinh đẹp như hoa đang cắn chặt môi. Đôi mắt to tròn như
hạt mơ đang mở to nhìn y trừng trừng, trong con ngươi đó chỉ toàn là sát
khí lạnh như băng.
Nại Lương đã hối hận, hối hận vì sao bản thân lại tự đi tìm chỗ chết.
Vốn dĩ y có thể đứng ngoài cuộc, khoanh tay đứng thưởng thức vở kịch
xuân cung sinh động. Thậm chí nếu như may mắn y còn có thể nhìn thấy
màn du hí cuối cùng của Tiểu Dã Tam Mộc. Lúc đó biết đâu y còn có thể
nhìn thấy người con gái bây giờ đang đứng trước mặt y, tay cầm chắc thanh
Huyết Nhận sắc nhọn, lạnh lùng mà đâm thẳng vào bụng của y và không
ngừng khua khoắn nó trong bụng y, bị Tiểu Dã Tam Mộc đè xuống và chà
đạp. Nếu như may mắn hơn một chút nữa, y còn có thể vui vẻ một đêm với
cô gái này. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã vượt khỏi tầm tay và dự đoán ban
đầu của y.
Hai người họ, một người cứ lùi một người cứ tiến, chuyển động vói tốc độ
nhanh trong đại sảnh của tầng thứ hai mươi mốt. Đã không biết bao nhiêu
lần biến hoá phương hướng, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nào thoát
khỏi sự bám sát của Lân cửu giống như âm hồn bất tán. Lúc này đây, người
con gái có dung mạo như hoa, nhưng lòng dạ lại như rắn rết này giống như