một La Sát dưới địa ngục đang truy hồn đoạt mạng. Còn Nại Lương thì đã
gần như tuyệt vọng.
Trong vô thức, y đã đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của Lân Cửu. Trong giây
phút cận kề với cái chết, Nại Lương trở thành một con người vô cùng đáng
sợ. Nếu như y chết thì nhất định là chết không cam tâm, chết mà không
nhắm được mắt. nhưng nếu y chết như thế này thì lại không thể nào lôi đối
phương cùng xuống địa ngục với mình được, chết như vậy thì y càng
không thể nào nhắm mắt xuôi tay được.
Nại Lương quyết định không lùi về sau nữa. Đôi bàn tay vì cố dùng sức
bóp chặt lấy cổ của lân Cửu mà các khớp xương trở nên trắng bệch. Ánh
mắt của y mở to trợn trừng lên cứ như là y đang muốn ăn thịt người vậy,
khi biết bản thân đã không còn đường sống nữa rồi, khóe miệng của y chợt
lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.
- Con đàn bá ác ma như ngươi, chết đi!
Nại Lương quát lớn.
Đúng là Lân Cửu đã gặp chút khó khăn về hô hấp nhưng đôi mắt to tròn
xinh đẹp kia không có bất cứ một nỗi sợ hãi nào, ngược lại đôi môi đỏ
mọng màu máu lại hiện lên một nụ cười vui vẻ. Đó chính là nụ cười thể
hiện sự khinh bỉ và khinh thường.
- Chết đi!
Lân Cửu hét to lên một tiếng, cả hai tay nắm chặt lấy thanh đao đâm mạnh
vào sâu hơn.
Thanh Huyết Nhận sắc lạnh giống như như đang cắt một miếng đậu phụ, từ
bụng của Nại Lương bắt đầu hướng lên trên rồi bổ ra ngoài, tạo thành một
cái lỗ thủng rất lớn, chia hẳn nửa người trên của Nại Lương thành hai
mảnh.