ÁC BÁ - Trang 944

Sau khi xem xong tin nhắn Trần Đông Thanh liền cười hi hi, cất điện thoại
đi mà không trả lời tin nhắn nữa. Thay vào đó y bưng bình rượu Thiêu Đao
Tử mạnh mới chỉ uống được một chút trước đó uống cạn. Vừ mới uống
xong nhưng trong long y như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh
chóng lan tỏa ra khắp cơ thể như một ngọn lửa đang lan rộng trên đồng cỏ,
đó là một sự thoải mái không nói hết được bằng lời.

Cường Tử cất điện thoại vào trong túi quần và cười cười, hắn xoay người
lại nói với hai người Chu Bách Tước và Cáp Mô:

- Chu thúc sẽ phụ trách tiếp ứng , con và Cáp Mô ca sẽ đi vào bên trong,
bất luận là có thành công hay không thì nửa giờ sau nhất định con sẽ đi ra.

Cáp Mô nhếch mép cười cười, gã không nói câu gì, chỉ ngênh ngang hất
mái tóc mà cả đời cũng sẽ không bao giờ lỗi mốt của mình, trên khuôn mặt
với đôi mắt nhỏ nhưng tinh anh có tầm bao quát, thì nụ cười của gã thật là
thoải mái. Những chuyện đột nhập hay lẻn vào trong như thế này, đối với
gã mà nói thì chính là sở trường của gã. Năm xưa người ở trong cửa thông
gió trong quán ba Tử La Lan chính là gã. Luận về giao đấu kịch liêt thì bản
lĩnh của gã chỉ là một nhân vật bình thường, không đáng để nhắc đến
nhưng nếu luận về kỹ xảo trộm đồ thì gã có thể xứng đáng với danh hiệu
trạng nguyên, được đeo lụa đỏ cưỡi ngựa đi khắp phố phường.

Chu Bách Tước khẽ gật đầu, cố gắng kìm nén cơn nghiện thuốc lá càng
ngày càng lớn của mình kể từ sau khi quen biết Cường tử. Anh ta xoay
người bước đi rồi biến mất trong màn đêm. Cường Tử vỗ vào vai của Cáp
Mô và nói:

- Vừa nãy cái tên mặc bộ đồ vét màu đen đã nói rồi, chuyện này nếu như
thành công thì sẽ phê chuẩn cho anh vào đảng.

Cáp Mô gãi gãi đầu, cười và lắc đầu:

- Tôi không làm đâu!