- Vì sao?
- Nửa đời của tôi đã thiếu tiền đoàn phí rồi, tôi sợ họ sẽ đòi tôi.
Cường Tử:
- …
Hai người lần lượt đi thám thính một vòng quanh tòa nhà chính của tập
đoàn Thập Chu, nhưng họ lại chuẩn bị lẻn vào một ngôi nhà ba tầng ở phía
đằng sau. Nơi đó đúng là không thể nào sánh với quần thể kiến trúc to lớn
hoành tráng hàng trăm mẫu đất của khu Liễu Tây Uyển tập đoàn Thập Chu,
trông nó chẳng khác gì một cái vỏ sò đơn độc tên bãi cát dài và rộng. Ngôi
nhà này có kiểu kiến trúc cổ xưa, dường như là một ngôi nhà duy nhất vẫn
chưa bị dỡ bỏ trong quần thể kiến trúc hiện đại và hoành tráng của khu Liễu
Tây Uyển. Nơi đây, ngày xưa chính là ký túc xá của công nhân xây dựng.
Kiến trúc của ngôi nhà này không hoa lệ, hoàn toàn không ăn nhập với
phong cách tổng thể của khu Liễu Tây Uyển, nhưng kiến trúc xanh hóa
xung quanh ngôi nhà lại vô cùng tốt, những dây thường xuân leo kín một
mặt của ngôi nhà đã che mất kiến trúc bình thường của nó. Diện tích của
ngôi nhà cũng không lớn lắm, đó chính là kiến trúc đá đỏ đã dần dần bị đào
thải. Lúc này, ngôi nhà được bao phủ bằng một màn đêm đen tối như bưng,
đến một ngọn đèn dầu cũng không có.
Kiến trúc xanh hóa ở phía trước ngôi nhà nhỏ rất đặc biệt, đó đều là những
cây gỗ cao lớn, khiến cho ngôi nhà trở nên bí mật, lấp ló ở phía sau. Một
ngôi nhà với kiến trúc như vậy, về màu hè thì nhất định sẽ rất thoáng mát.
Hai người ẩn nấp ở phía sau một lùm cỏ, trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
- Cửa trước có bốn người, cửa sau có hai người, trên mái nhà có hai người,
bên cạnh gian phòng nhỏ, trông giống như nhà vệ sinh có ít nhất là bốn
người nữa, canh phòng vô cùng cẩn mật.