ÁC BÁ - Trang 947

- Nếu như chỉ có như thế này mà đã có thể làm khó ta, vậy thì ta sẽ không
phải là anh Cáp Mô mà người trên giang hồ, người gặp người quý, hoa gặp
hoa nở, đã từng đi đến nghìn nhà vạn hộ, nhìn thấy cô số cảnh tượng trên
giường, nhân xưng Ngọc Diện Tiểu Phi Long.

Cường Tử cười lạnh một cái, tự nhủ với lòng:

- Một đoạn giới thiệu dài như vậy làm sao có thể nhớ đươc đây?

- Chú đứng ở đây đợi anh, để anh tạo cơ hội cho chú lẻn vào trong đó.

- Phía trước hay phía sau?

- Đằng sau có hai người, nhất định là phải đi vào từ cửa sau. Cáp Mô ca của
chú, nơi mà anh đây đi qua nhiều nhất chính là đi cửa sau đó, quen việc dễ
làm ý mà.

- Làm sao anh có thể vào trong đó được?

- Hì hì, Cường Tử, chú hãy nhìn cho kỹ vào, Cáp Mô ca của chú làm sao để
lẻn vào trong đó, đảm bảo rằng chú sẽ được mở rộng tầm mắt.

Nói xong, Cáp Mô sửa sang lại quần áo, dùng một sợi dây thun cột gọn lại
mái tóc dài đến ngang vai của mình. Sau khi cột xong thì mái tóc của gã đã
buộc thành một bím tóc đuôi ngựa. Chỉ nhìn qua bím tóc này thôi mà đã
khiến cho Cường Tử không sao dám nhìn tiếp và cảm thấy buồn nôn. Sau
khi hắn nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa của Cáp Mô, không biết vì sao mà hắn
lại có một kích động khó mà có thể kìm nén được: muốn đánh cho Cáp Mô
một trận tơi bời.

Sau khi chuẩn bị xong thì gã khom người lẩn sang bên đó, dừng lại ở một
nơi cách cửa sau khoảng 5 m, rồi tiện tay nhặt lấy một viên đá nhỏ, lung lên
tung xuống vài lần và dùng lực ném ra ngoài. Tốc độ của viên đá nhỏ này