Quan sát thêm một lúc nữa nhưng tên bảo vệ kia cũng không hề phát hiện
ra bất cứ thứ gì bất thường, y khẽ mắng vài câu rồi quay người bước về
phía ngôi nhà. Còn tên bảo vệ vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn thấy không có
chuyện gì cũng quay đầu lại bước đi. Còn tên Cáp Mô thì giống như một
con giòi ở trong xương mu bàn chân của tên bảo vệ kia, cũng đồng thời
quay người lại, giống như một cái bóng của tên kia vậy, theo sát sau lưng.
Thậm chí Cáp Mô còn quay đầu lại nhìn về phía Cường Tử đang ẩn nấp mà
làm một cái mặt quỷ!
Thật là quá quỷ dị! Cáp Mô nhẹ nhàng theo sau tên bảo vệ đó bước vào
trong cửa sau.
Lúc này, quả tim của Cường Tử dường như đã sắp nhảy khỏi cổ họng. Bây
giờ nếu như tên bảo vệ đang bước về phía trước kiểm tra kia mà quay
người lại, thì nhất định y sẽ nhìn thấy con quỷ Cáp Mô. Cường Tử thực sự
không dám nhìn tiếp.
Nhưng vận khí của Cáp Mô lại quá tốt, thời khắc mà gã theo sau tên bảo vệ
kia bước vào cửa sau thì gã giống như một con lươn trườn trườn lẻn vào
trong cửa sau, động tác vô cùng nhanh chóng rõ ràng là khiến cho người
khác phải líu lưỡi lại. Thời khắc mà mà cánh cửa sau đóng lại và tạo ra một
khẽ hở dường như đã thu hút sự cảnh giác của bảo vệ. Y quay người lại
nhìn một cái, thì chính là tên đồng đội lúc nãy bị đánh lén đang đưa tay lên
xoa xoa cái ót đang quay lại.
Suýt nữa thì xảy ra tai nạn.
Nếu chỉ chậm một giây thôi thì Cường Tử thực sự không dám tưởng tượng
sẽ xảy ra hậu quả gì nữa.
Cường Tử vô thức đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau khi hắn lấy lại
tinh thần thì khẽ cười cười: