tuy là đã về đến tay y, chỉ cần đợi đến sáng sớm ngày mai dựa vào sự sắp
của đội nằm vùng là có thể vận chuyển từ Trung Quốc về tới Nhật Bản.
Chuyện này khiến cho một người vẫn muốn tiếp tục nằm vùng theo kế hoạc
như y tăng thêm một phần hững thú. Dù sao thì cuộc sống của một tên nằm
vùng lúc nào cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu,
mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm rình rập như một diễn viên xiếc
phải đi trên sợi dây đồng.
Thời khắc mà cánh cửa khẽ hở ra, y đã cảm thấy nguy hiểm tìm đến mình.
Đây chính là một biểu hiện tố chất đặc trưng của một đặc công, cho nên y
đành phải dán người lên phía trên cánh cửa, đợi chờ cơ hội đột kích.
Cơ hội đến rồi, y cũng đã nắm bắt được nhưng đáng tiếc …
Lân Nhị đã dùng một con sao sắc hướng về cổ họng của đối phương. Mặc
dù đột kích thất thủ, mất đi cơ hội ưu thế nhưng người đàn ông trung niên
này đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Y lùi về phía sau, né tránh nhát
đao của Lân Nhị, y vung đao quét ngang chém về phía yết hầu của Lân
Nhị.
Lân Nhị không lùi lại mà tiến lên, đánh một chưởng vào cánh tay cầm đao
của đối phương. Sau đó thì tiến sát lại gần người của đối phương đánh tiếp
một chưởng nữa vào ngực của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông này như một chiếc Thiết bản kiều hướng về phía sau, khó
khăn lắm mới né tránh được chưởng thứ hai của Lân Nhị. Sau khi y xoay
người mạnh một cái, y liền đổi tay vung đao lên, trực tiếp hướng thẳng chĩa
mũi đao nhọn về phía ngực của Lân Nhị.
Sau khi Lân Nhị nghiêng người né tránh nhát đao đó của đối phương thì gã
đã chớp thời cơ nắm lấy cổ tay của y, tay phải tập trung nội lực đánh một
chưởng vào chính ngực của đối phương. Nội lực nhanh chóng lan tỏa khắp
cơ thể của y giống như một con rắn độc chui nhanh, luồn lách vào cơ thể.