chiếc ghế sô pha, người đàn ông trung niên này đã ngụy trang một cách quá
đơn giản, thấy vậy, Lân Nhị đặt y lên ghế, ngụy trang thật khéo sao cho
người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằn đang nằm ngủ rồi rời đi. Kéo cánh cửa
khẽ hở rồi lách người đi ra khỏi căn phòng. Sau khi trao đổi với Lân Thất
bằng ánh mắt thì gã lại bước về hướng khác nơi mà có con mồi thứ hai.
Lân Thất đi theo sau lưng Lân Nhị nhưng lại không nói một lời nào. Ánh
mắt của y rất thanh tịnh, khuôn mặt tình bình thản không cảm xúc, cun cút
đi theo sát Lân Nhị, giống như một chiếc bóng của Lân nhị vậy, phối hợp
hài hòa đến mức yêu dị.
Sau khi Lân Tứ nhận được thông tin mà Lân Thất gửi đến thì cô nhanh
chóng đem thiết bị điện tử quấy nhiễu tín hiệu lên tầng ba mươi. Nơi đó
vẫn còn hai mục tiêu cần phải tiêu diệt.
Sở dĩ Lân Tổ có thể nắm rõ được vị trí của những mục tiêu này là vì trước
khi xuất phát, ở trong một căn phòng của tòa nhà tập đoàn Cửu Nhật, Trác
Thanh đế đã gọi đến một cuộc điện thoại. Khi mà bên này bắt đầu hành
động thì bên Trác Thanh Đế đã chuẩn bị kết thúc, đúng lúc đó thì một
người Nhật Bản tự xưng là Tùng Bổn đã đích thân trao tận tay một phần tài
liệu cơ mật cho Trác Thanh Đế, chính vì thế mà mọi chuyện mới diễn ra
một cách thuận lợi và dễ dàng như vậy.
Mặc dù, Tiểu Dã Tam Mộc biết rõ rằng Tùng Bổn là một người không đáng
tin cậy nhưng gã lại không thể nào ngờ được rằng, trong thời khắc quan
trọng, bản thân lại bị Tùng Bổn đâm lén một nhát sau lưng.
Sở dĩ mà gã bố trí tất cả những nhân vật quan trọng của Nhật Bản tập trung
ở trong nội bộ của đối tác tập đoàn Thập Chu mà không phải là tập đoàn
Cửu Nhật chính là xuất phát từ suy nghĩ an toàn. Nhưng đáng tiếc, người
tính không bằng trời tính, cuối cùng thì Tùng Bổn lại đào ngũ, kế hoạch
chu toàn và chặt chẽ của Tiểu Dã Ta Mộc mất hết đi ý nghĩa.