ÁC BÁ - Trang 960

này hơn một giờ đồng hồ rồi, nhưng Cường Tử vẫn chưa báo về bất cứ một
tin tức gì, điều này khiến cho anh ta vừa yên tâm lại vừa bất an, mâu thuẫn
trong lòng anh ta càng ngày càng lớn, nội tâm luôn trong trạng thái bị giằng
xé kịch liệt.

Dưới chân anh ta toàn là tàn thuốc lá. Mặc dù đã hút hết thuốc trong bao
nhưng tâm trạng của Chu Bách Tước lại càng trở nên bất an, thấp thỏm lo
âu. Nếu như trước khi đi mà Cường Tử không bị thương thì anh ta cũng chỉ
có lo lắng một chút thôi, nhưng đằng này, trước khi đến đây Cường Tử lại
bị nội thương, điều này thực sự khiến cho anh ta đứng ngồi không yên.

Tu vi của Cường Tử sớm đã vượt qua anh ta, đây chính là một sự thật
không phải bàn cãi nữa nhưng trong mắt của Chu Bách Tước thì Cường Tử
vẫn còn là một cậu bé nghịch ngợm, suốt ngày bám lấy anh ta, cho dù bây
giờ hắn có giỏi giang, bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa.

Cuối cùng, tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại khiến cho Chu Bách
Tước run lên trong lòng, dường như anh ta đã dự cảm được điều gì đó.
Trong con hẻm nhỏ và tối , một bóng người xiêu vẹo bước ra, sau đó một
cảnh tượng đập vào mắt khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng.

Từ xa, Cáp Mô với cơ thể gầy ốm đang cõng Cường Tử mà hắn lại còn gục
đầu xuống vai của gã, hai người họ đang bước nhanh về phía anh ta. Mái
tóc dài màu ánh kim rung lên rung xuống theo những bước chân nặng nhọc
của Cáp Mô. Thân thể gầy nhỏ của Cáp Mô phải cõng một người cường
tráng, to lớn như Cường Tử, nhưng bước chân của Cáp Mô vẫn rất vững
vàng, nhưng khi nhìn thấy hai chiếc chân của Cường Tử thòng lòng , kéo lê
trên đất thì nó vẫn khiến cho Chu Bách Tước kinh hãi.

Chu Bách Tước lập tức chạy lên đón, sau khi đỡ Cáp Mô anh ta liền hỏi
luôn:

- Sao vậy?