Khuôn mặt của cô gái này rất bình thường, mặt tròn dài, ngoài đôi lông mi
cong vút như vầng trăng khuyết ra thì ngũ quan rất bình thường. Nhưng
cũng chính vì ngũ quan bình thường, mà sau khi kết hợp lại với nhau lại tạo
nên một tổng thể hài hòa khiến cho người đối diện cảm thấy an nhàn. Đây
chính là một kiểu si mê không thể nào giải thích được, dường như nó đã
khiến cho trái tim của Cáp Mô trong nháy mắt mất đi điểm tựa tinh thần.
Đây là một cảm giác không màng danh lợi, là một cảm giác bình yên.
Cảm nhận được hai mắt của Cáp Mô đang dán vào chặt vào mặt mình, Lân
Tứ nghiêng đầu nhìn và nhẹ nhàng cười cười với gã. Hàm răng trắng sáng
chính là sức hút tự nhiên, có ma lực nhất, nó đã khiến cho khuôn mặt của
Cáp Mô ngay lập tức đỏ ửng lên. Cáp Mô thấy cô cười với gã nên cũng
đành phải cười gượng gạo, ngại ngùng đáp lại, nhưng ngay lập tức anh ta
đã quay đầu nhìn ra phía ngoài, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu thì gã
lại quay đầu nhìn Lân Tứ.
Lân Tứ nhìn vào gương chiếu hậu mà quan sát, đánh giá Cường Tử. Đây
chính là chàng thanh niên đã khiến cho em gái cô gần đây có những hành
động quái dị. Cậu ta có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, cơ thể cao lớn cường
tráng, mặc dù hắn đang nhắm mắt lại khuôn mặt vẫn khiến cho người khác
cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là trên khuôn mặt có thể nói là đẹp không tỳ vết
đó lại dính đầy máu, trên khóe miệng còn dính một vệt máu dài, khiến cho
người nhìn phải giật mình lắc đầu.
Cáp Mô nhìn thấy cô gái có dung mạo bình thường nhưng lại có một khí
chất khiến cho người khác phải sợ hãi kia đang nhìn Cường Tử, gã không
thể không thở dài một tiếng mà than rằng:
- Thằng nhóc đó, đúng không phải là người mà!
- Hả?