thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chúng tôi đã quyết định lẻn vào
trong ngôi nhà nhỏ đó kiểm tra.
Phòng vệ của ngôi nhà đó được canh giữ hết sức cẩn mật. Cửa trước cửa
sau, thậm chí là trên mái nhà cũng đều có trạm gác ngầm. Sau khi tôi lẻn
vào trong ngôi nhà đó thì đã tạo ra một chút động tĩnh nhỏ thu hút sự chú ý
của tên bảo vệ giữ cửa, Cường Tử cũng nhân cơ hội đó mà lẻn vào trong
luôn. Ở tầng một, chỗ nào cũng là bảo vệ, nhưng cũng chẳng phát hiện ra
thứ gì hoặc là chỗ nào đáng chú ý cho nên hai chúng tôi đã lên tầng hai.
Ở đầu hành lang tầng hai, Cường Tử liền nói với tôi rằng hắn có một dự
cảm rất lạ: nơi đây toàn là cao thủ, mà lại là cao thủ tuyệt đối. Hắn bảo tôi
hãy cố gắng ẩn mình đừng lộ diện, còn hắn sẽ phụ trách điều tra quan sát.
Lúc đầu tôi đã không đồng ý, mọi người không biết đâu, luận về rình coi …
luận về điều tra quan sát thì tôi giỏi hơn hắn rất nhiều, tôi chính là một
chuyên gia của chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng Cường Tử lại nói
rằng, tôi ở lại thì chỉ gây thêm rắc rối cho hắn mà thôi, nói tôi vướng víu
làm vướng chân vướng tay hắn, hắn bảo với tôi rằng đợi đến lúc mấu chốt
mới được ra tay.
Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi cũng thấy những điều hắn nói là có lý, luận về
khả năng đánh nhau kịch kiệt thì một mình Cường Tử có thể đấu lại với
một đội, chuyện này là hoàn toàn có thể, cho nên tôi đã không tranh cãi với
hắn nữa, một mình đi lên tầng ba điều tra.
Đợi đến khi tôi nghe thấy những tiếng động dữ dội, không đúng với cái gọi
là ẩn nấp thì tôi liền chạy xuống xem, ôi thôi thằng nhóc này đã đang đánh
nhau với người ta rồi.
Không phải là một người mà là rất nhiều người, trên tầng hai cũng có khá
nhiều phòng, ít nhất cũng có thể ở được hơn một trăn người.
Người Nhật Bản, mẹ kiếp, toàn là người Nhật Bản!