ÁC BÁ - Trang 966

Hắn liền dùng cánh tay đánh mạnh vào cổ của tên này, rắc một tiếng! Sau
đó thì kẹp người tên này ở dưới nách tiếp tục tiến lên phía trước. Đúng lúc
đó thì có hai tên nhẫn giả phụ trách đánh lén hắn ở đằng sau đã gần tiến lại
được người hắn. Lúc đó tôi giật bắn người lên, dường như là muốn kêu lên
để Cường Tử chú ý.

Nhưng cái thằng nhãi con này rõ ràng là không thèm quay đầu lại, trở tay
giữa không trung đánh một chưởng về phía ngực của tên nhẫn giả kia, trực
tiếp tại thành một cái lỗ lớn. Một lực lớn như vậy đã xuyên qua người của
tên nhẫn giả đó rồi mà vẫn có thể đánh bay cả tên nhẫn giả khác ở đằng
sau.

Một chưởng giết chết hai người! Lão tử ta coi như là đã được mở rộng tầm
mắt rồi, nhưng hai tên Nhật Bản đứng ở xa vẫn cứ khoanh tay đứng yên ở
một chỗ cũ, không thèm làm gì hết, mãi cho đến khi Cường Tử phải thở
hổn hển đánh vào đầu gối của tên nhẫn giả cuối cùng thì hai người bọn
chúng mới chầm chậm bước về phía hắn.

Trong đó có một tên Nhật Bản hỏi Cường Tử là có phải hắn đã từng nói
rằng: “Tất cả những người dám tự ý đặt chân lên mảnh đất Hoa Hạ, dù chỉ
là một bước, bất luận người đó là người hay là thần thì cũng giết chết
không tha.” Cường Tử lắc đầu, nói rằng bản thân chưa bao giờ nói câu này,
nhưng hắn cũng không ngại gì nói lại một lần nữa vào ngay hôm nay.

Lúc đó Cường Tử đã mệt muốn chết rồi. Về lý mà nói thì một người phải
đối mặt với sự tấn công dồn dập liên tục của hơn một trăm người, nếu đổi
lại là tôi thì chắc tôi sớm đã bị bọn chúng phanh thây rồi. Lúc đó tôi thực
sự rất muốn nhảy ra ngoài và khuyên cậu ấy chạy đi nhưng hắn lại lén lút
đưa tay về sau lưng, khoát khoát tay về phía mà tôi đang ẩn nấp, ngầm ra
hiệu rằng tôi đừng có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mặc dù rất muốn
nhưng tôi vẫn phải ngồi yên nhẫn nhịn.