ÁC BÁ - Trang 968

không phải là đằng sau tên đó vẫn còn một tên Nhật Bản nữa tiếp ứng thì e
rằng một chưởng đó đã đánh cho tên kia dính luôn vào tường rồi.

Sau thi tên Nhật bản còn lại đỡ lấy cái tên mà đã bị Cường Tử đánh cho
một trưởng thì không hành động gì cả, chỉ là trơ mắt ra tiếp tục nhìn người
của mình giao chiến với Cường Tử. hai bọn họ đánh nhau quá nhanh, về cơ
bản là tôi không thể nào theo kịp được với tốc độ của bọn họ, chỉ nhìn thấy
bóng của hai ngời họ cứ di chuyển qua lại không ngừng. Ngược lại, cái tên
Nhật bản vẫn cứ đứng đó lại không kìm nổi mà lắc đầu một cái, gã còn thở
dài.

Hắn tự nhói với mình một câu bằng tiếng Trung: “ Dùng điểm yếu của bản
thân tấn công sở trường của đối phương, không khôn ngoan, thắng bại đã
rõ”

Kết quả là, gã vừa nói xong, thì Cường Tử liền hô lên một câu Thiếp Sơn
Kháo, rồi dùng lực áp sát tên kia vào tường, sau đó Cường Tử tiến lên,
dùng một chưởng đánh mạnh vào cổ của tên đó. Tôi chỉ nghe thấy một
tiếng rắc là biết rằng xương cổ của tên Nhật Bản kia đã bị Cường Tử đãnh
gãy.

Lúc đó Cường Tử đã rất mệt rồi, cứ thở hồng hộc không thôi. Đúng lúc đó
thì cái tên Nhật Bản cuối cùng cũng chịu bước lên, tự xưng là : Ta là Đông
Nguyệt Tu Nam, Đông Doanh Thanh Thổ Kim Bảng Đệ Lục, xin thỉnh
giáo.

Cường Tử nghe xong liền đốp lại: “ Thỉnh giáo cáo beep! Muốn chiến thì
chiến thôi!