- Thanh niên kia mặc một bộ quần áo rất đặc biệt, thật giống như loại trong
phim cổ trang trên truyền hình. Đặc biệt ánh mắt của y rất sáng, ra tay
quyết đoán không lưu tình chút nào. Đặc biệt hơn làm cho người ta chú ý là
thanh cổ kiếm đeo sau lưng của y, nhưng từ đầu đến cuối y đều không hề
rút kiếm, mà là tay không giết người.
- Sau khi dọn dẹp những bảo vệ đó, thanh niên kia xem ra vốn muốn leo lên
tầng hai, không biết tại sao lại đột ngột rời đi. Trước khi đi y ở trên tường
dùng ngón tay viết cái gì đó, khi tôi cõng Cường Tử xuống lầu liếc nhìn
lướt qua. Hình như viết là: 'Hôm nay việc gấp không có duyên gặp mặt, nếu
như anh chết tôi khẳng định thay anh báo thù, thần uy của Hoa Hạ không
dễ bị xâm phạm!' Phía dưới lưu lại tên họ, tên là Cừu Thiên.
- Cừu Thiên?
Chu Bách Tước và Lân Tứ cùng lúc lẩm nhẩm đọc một lần cái tên này.
Tuy rằng Cáp Mô tự thuật rất đơn giản, chỉ là nói đại khái sự tình trải qua
một lần, nhưng từ trong mấy câu nói rời rạc của Cáp Mô vẫn có thể nghe
ra, thanh niên này có phong thái bậc nào! Từ việc để lại thư ở trên tường
của anh ta có thể nhìn ra, người này dường như là ngẫu nhiên gặp được
Cường Tử và Cáp Mô, bởi vì có việc gấp gì đó phải rời đi. Nhưng bởi vì
không thể gặp mặt Cường Tử hoặc là sóng vai giết địch mà trong lòng tiếc
nuối, cho nên mới phải lưu lại thư ở trên tường.
Chiếc Audi tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng vô cùng ổn định. Kỹ thuật lái
xe của Lân Tứ rất tốt, ngay cả quẹo cua cũng không có lắc lư quá nhiều.
Cường Tử hôn mê ngồi ở ghế sau trông càng giống như rơi vào trạng thái
ngủ say, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch quá mức khác thường thì nhìn không
ra có thương tích lớn gì.
Chu Bách Tước giơ tay vén mái tóc dài bạc trắng rủ xuống của Cường Tử
lên, nhìn Cường Tử có vẻ cưng chiều.