động đến toàn thân, không đến mức chẳng thể làm gì khác chính phủ cũng
sẽ không dám đắc tội.
Mà ở trên Kim Bảng, vị trí càng gần đến vị trí đứng đầu thì thực lực càng
khủng bố.
Tu vi của Cường Tử Ngô lão gia tử đã từng nói, hắn sử dụng hết toàn bộ
sức mạnh có thể đứng vị trí bất bại, nhưng thực lực cao thủ Thiên Bảng sâu
không thể dò, Cường Tử căn cơ nông cạn khẳng định không thể nào chống
lại. Hắn mặc dù có tiềm lực vô tận, nhưng trước mắt vẫn rất khó tạo thành
uy hiếp thực chất đối với cao thủ Thiên Bảng. Thiên Bảng và Địa Bảng dù
chỉ hơn kém nhau một chữ, chênh lệch giữa hai bảng lại cách biệt một trời
một vực. Mà cao thủ Kim Bảng Đông Doanh đều có thực lực ngang bằng
với Thiên Bảng, cho nên trận đánh này Cường Tử còn có thể sống được trở
về đã coi như vạn lần may mắn rồi.
Cường Tử bị một chiêu đánh lui sau khi chùi vết máu trên khoé miệng lắc
đầu lầm bầm:
- Quả nhiên vẫn là chênh lệnh nhau rất nhiều, xem ra hôm nay lão tử là dữ
nhiều lành ít rồi.
Sau khi nói xong vọt tới lần nữa, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là ưu thế
tốc độ của mình, nhưng tốc độ này trong mắt cao thủ Kim Bảng ngược lại
chẳng có lấy tí xíu ưu thế nào.
- Cường Tử xông qua một lần, bị đồ khốn khiếp dùng khoẻ đánh yếu kia
đánh bay một lần. Đến mức vách tường trên lối đi lên tầng hai đều bị
Cường Tử va đụng nát hết, vết rạn nứt lan ra từng đường.
Cáp Mô nói:
- Cứ như vậy, Cường Tử ngã một lần lại bò dậy một lần. Không ngừng
phun ra máu nhưng vẫn là không chịu dừng lại, vẫn chủ động tấn công như