cũ!
- Sau một lần bị đánh ngã tên khốn khiếp Nhật Bản kia lắc đầu nói cái gì
chênh lệch quá lớn như hào rộng khó có thể vượt qua, tuổi tác ngươi còn
nhỏ có thể có thành tựu như hôm nay coi như đã kinh người. Nhưng ở
trước mặt ta ngươi chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, hôm nay giết ngươi
khiến cho ngươi biết rõ thần uy của dân tộc Đại Hoà ta.
Cáp Mô mắng:
- Anh nói hắn có vô sỉ không, không nói tới việc hắn đợi khi Cường Tử đã
tình trạng dốc hết sức lực mới ra tay khiêu chiến, còn con mẹ nó lý lẽ hùng
hồn giống như mình rất chính nghĩa, lão tử nếu như có bản lãnh một cái bạt
tai tát bay hắn.
- Sau một lần cuối cùng bị đánh ngã, Cường Tử vịn tường chậm chạp đứng
lên. Hắn đưa lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy lúc ấy vẻ mặt Cường Tử
như thế nào, nhưng tôi dường như có dự cảm biết được Cường Tử hình như
muốn hạ quyết tâm làm ra việc lớn lao gì đó. Tôi nhìn thấy thân thể hắn bởi
vì đau đớn mà còng xuống giờ lại chậm rãi thẳng lên, sau khi thở một hơi
thật dài móc từ trong bóp ra nuốt xuống!
- Hắn nuốt cái gì?
Lân Tứ và Chu Bách Tước hỏi cùng một lúc.
Cáp Mô lắc đầu thở dài:
- Tôi làm sao có thể biết được? Lúc ấy khoảng cách giữa tôi và Cường Tử
không gần lắm. Hơn nữa Cường Tử là đưa lưng về phía tôi đứng, tôi chỉ có
thể nhìn ra hắn nuốt một thứ gì đó. Mắt tôi rất tốt, có thể bắt kịp hình ảnh
tốc độ nhanh. Tôi có thể nhìn thấy lúc ấy Cường Tử móc từ trong bóp ra là
một vật gì đó tròn tròn đen sì sì, thứ đó giống một viên thuốc.