Ngô lão gia tử ngồi ở trên ghế mát xa phía dưới chân tường, phơi nắng vuốt
ve cái đầu con chó Caucasus tên Phá Lỗ, nhếch mắt nhìn Cường Tử.
- Không có gì, chỉ là nhất thời tò mò.
- Tò mò? Cậu con thỏ nhãi nhép này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi
theo tôi nghe ngóng việc của loại thuốc này. Nói, có phải anh dự định dùng
loại đồ vật này để nâng cao thực lực hay không? Tôi phải cảnh cáo anh, thứ
kia không được đụng đến!
Cường Tử gãi đầu cười khúc khích:
- Lão gia tử ông cũng nói rồi, lại thuốc kia nói không chừng sớm đã thất
truyền rồi. Con mới tiếp xúc võ học vài ngày làm sao có thể biết được cách
điều chế thứ kia, chỉ có điều mấy ngày trước ngẫu nhiên nghe nói có loại
đồ vật nhất thời hiếu kỳ mới hỏi ông. Hơn nữa thực lực bây giờ của con
không coi là đánh cả thiên hạ vô địch thủ, cũng được tính là thiếu niên đầy
hứa hẹn gần như vô địch trong lứa tuổi hai mươi rồi phải không? Con
không cần phải nuốt loại dồ kia nâng cao thực lực, ông nói có phải hay
không?
- Ta chỉ cảnh cáo cậu, loại thuốc kia tuy rằng có thể ép ra hết tiềm lực bản
thân, nhưng tổn hại đối với thân thể cũng cực kỳ lớn. Nhưng phàm thứ
ngược lại với tự nhiên đều sẽ có tác dụng phụ, không trả giá thì sẽ không
vô duyên vô cớ tìm được chỗ tốt.
Cường Tử lúc ấy nói bừa hai câu rồi rời đi, Chu Bách Tước lúc ấy cũng
không để ý. Nhưng bây giờ khi nghe Cáp Mô nói đến chỗ này, anh ta bỗng
nhiên hiểu rõ, Cường Tử khẳng định là không biết lúc nào có được cách
điều chế loại thuốc kia, hơn nữa đã chế tạo ra loại thuốc giết địch một ngàn
tự tổn thất tám phần kia, lúc ấy Cường Tử nuốt xuống, là tinh chất nguyên
thần mạng sống của mình!