- Tỉnh được một lát rồi, nghe Cáp Mô ca nói sự tích huy hoàng của con với
giống như những giáo sư trên bục giảng kia, nghe trong lòng nhiệt huyết
sôi trào a. Con cũng hoài nghi Cáp Mô ca nói đại hiệp kia có phải là con
hay không, con từ khi nào có uy phong bốn phương tám hướng như nay
rồi? Chú khoan hãy nói, Chu thúc, trận đánh vừa nãy, con vẫn chưa có dùng
chiêu đá đũng quần!
- Thuốc cậu nuốt ai đưa cho cậu, bây giờ chúng ta phải đi tìm hắn, xem thử
có cách gì cứu chữa hay không.
- Không có người cho, con tự mình làm ra.
- Chính cậu?
- Chu thúc chú quên con từng nói qua việc lúc con nằm viện với chú rồi
sao?
- À… thuốc kia cũng là dựa theo nhưng thứ kia nghĩ ra sao?
- Đúng vậy, đã sớm làm ra vài viên, chỉ là luôn lo lắng có tác dụng phụ
không dám dùng. Cũng không có gặp phải kiếp nạn gì không vượt qua
được, có thể không dùng thì không dùng. Con hỏi Ngô lão gia tử cũng là có
ý này, sợ thật sự có tổn thương gì đối với thân thể. Chỉ có điều đụng phải
tên Đông Nguyệt Tu Nam thật sự rất mạnh, con đánh không lại hắn cũng
không muốn chết, đành phải liều mạng một lần đánh cuộc xem mình ăn ở
thế nào.
Chu Bách Tước hỏi:
- Vậy cậu bây giờ cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không khoẻ hay
không?
Cường Tử nhếch miệng cười, vết máu ở khoé miệng đã khô rồi.