- Đau, thực sự đau lắm. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào
không đau, tay chân dường như không phải của con nữa. Vừa nãy con còn
đang nghĩ, trận đánh hôm nay chịu thiệt rồi, sau này tiểu gia ta tìm chúng
đòi lại.
Một mình hắn giết hơn một trăm mạng người, máu tanh khắp nơi trên mặt
đất, lại còn nói đánh trận này thiệt thòi!
- Bây giờ chúng ta đi chỗ nào?
Cường Tử hỏi.
Chu Bách Tước do dự một thoáng, lập tức liếc nhìn Lân Tứ vẫn đang lái
xe. Dường như cảm thấy được lời hỏi thăm trong ánh mắt Chu Bách Tước
ném sang, Lân Tứ vừa lái xe vừa nói:
- Về trụ sở của chúng tôi, Yêu Ma cũng ở chỗ đó. Trước đó Trần trưởng
quan đã dự định để cho cậu cùng tiếp nhận chữa trị của Lân Nhất với anh
ta, chỉ có điều tên kia bướng bỉnh vô cùng, cậu không đến anh ta cũng
không tiếp nhận chữa trị. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, bộ an
ninh quốc gia và phòng công an tỉnh đã tham gia. Tập đoàn Cửu Nhật và
tập đoàn Thập Chu căn bản coi như xong rồi, công việc kế tiếp không phải
chuyện của chúng ta. Câu có thể vừa tiếp nhận chữa trị vừa nghỉ ngơi, cống
hiến của cậu với đất nước sẽ được nhớ kỹ, chắc chắn sẽ có ban thưởng cho
cậu.
Giọng điệu quan quyền đầy miệng, nói chuyện giống như loại thanh âm
máy tự động tiếp nhận công việc, bình đạm giống người chẳng liên quan gì.
- Ban thưởng cọng lông…
Cường Tử nhỏ giọng nói thầm một câu.
- Chữa trị không cần, tiểu gia bây giờ chỉ muốn ngủ.