tài sản không đến một phần trăm. Nhưng số tiền kia bây giờ trở nên rất có
giá trị, đây là vốn liếng để hắn xoay sở.
Chiếc Nissan Sedan biển số bình thường không mở đèn, Phương Lạc lái xe
đã không dám lên cao tốc còn phải chọn đường nhỏ để đi. Lý Bát Nhất từ
trong đường ngầm trốn ra bây giờ đã như từ trên mây rơi thẳng xuống đất.
Chỉ cần có thể trốn qua hôm nay, chờ đến khi bản thân khổ cực kinh doanh
một mảnh địa bàn khác mới có thể an tâm trở lại.
Chiếc xe ở trên đường nhỏ xóc nảy tiến về phía trước, tốc độ cũng không
tăng lên, điều này khiến cho trong lòng Lý Bát Nhất hết sức nóng giận.
Phương Lạc cũng vội, chỉ là bây giờ tình hình con đường này gấp gáp cũng
không phải cách.
Lý Bát Nhất nhìn phía trước vẫn là loại đường nhỏ này, nếu như tức giận
cũng không được gì chỉ đành nhắm mắt lại ngủ một lúc. Cả đêm không ngủ
nhưng không có một chút buồn ngủ, trong lòng thật sự không thể bình tĩnh
trở lại.
- Thái tử, phía trước có xe!
- Hả?!
Phương Lạc thấp giọng kêu lên, Lý Bát Nhất như chim sợ cung ngồi thẳng
người, rướn cổ lên ngóng về phía trước. Hắn nhìn thấy xa xa trên con
đường nhỏ phía trước quả nhiên dừng một chiếc xe, khoảng cách xa nhìn
không rõ biển số gì, cũng nhìn không ra là xe gì. Chiếc xe màu đen, cũng
không hề cản trở đường đi, chỉ là dừng ở bên đường.
Ở một nơi vắng vẻ như vậy trước không có làng sau không có quán trọ,
ngừng một chiếc xe có vẻ rất có giá trị, quả thật có điểm không bình
thường.