- Có lẽ là ra đây chơi xe vượt địa hình, chạy qua đi đừng bận tâm.
Lý Bát Nhất không biết tại làm sao trong lòng dấy lên loại suy nghĩ này,
sau khi nói ra chính mình cũng hết sức hối hận. Đến lúc nào rồi mình
không ngờ vẫn có loại suy nghĩ này, lại nói ai sẽ chạy đến loại chốn hoang
vu này chơi xe vượt địa hình. Hắn có lẽ không biết, đây là một loại tâm lý
may mắn, người đang trong nghịch cảnh thường thường đều sẽ sinh ra tâm
lý may mắn như thế này.
- Hiểu rồi!
Phương Lạc lên tiếng, anh ta không có để ý Lý Bát Nhất nói cái gì, tinh
thần đều tập trung trên chiếc xe kia. Thần kinh anh ta bây giờ cũng căng
thẳng vội vã, cả đêm nay bỏ mạng chạy trốn quả thật mệt mỏi, tâm lý sinh
lý đều mệt mỏi. Anh ta là giám đốc phòng tài nguyên nhân lực tập đoàn
Thập Chu, cũng là người Lý Bát Nhất tin cậy nhất, bằng không cũng sẽ
không giao tài khoản gửi tiền ở nước ngoài cho anh ta.
Anh ta ở trong xã hội đen thành phố Đông Đỉnh cũng là người tiếng tăm
lừng lẫy, bởi vì việc Lý Bát Nhất không tiện làm đều giao cho anh ta làm.
Cho nên ở trong thành phố Đông Đỉnh đều biết rõ anh ta, thích kết giao bạn
bè, tiêu tiền như nước, chính là phong cách làm việc người trong giang hồ
yêu thích. Vung tiền như rác hào sảng thêm nữa bối cảnh hiển hách trong
tập đoàn Thập Chu, cho nên Phương Lạc cũng từng là khách quý ở nhiêu
nơi, bây giờ rốt cuộc biết chán nản có mùi vị gì, mùi vị chờ đợi lo lắng anh
ta cũng không muốn thử qua lần nữa.
Phương Lạc cố gắng ổn định lại hai tay nắm chặt bánh lái trong tay, theo đó
nhấn chân ga muốn chạy qua bên cạnh chiếc xe màu đen kia.
Khi đến cách đó không xa Phương Lạc nhìn sang, chiếc xe là một chiếc
Bentley. Trên biển số cho biết chiếc xe này không phải của nơi này, điều
này khiến cho trong lòng Phương Lạc hơi buông lỏng, biển số là MÔNG