Bất quá tất cả cũng k còn quan trọng nữa, nàng bây giờ đã là người chết.
Nhếch môi, Bạch Thanh vô thức nở nụ cười, ánh nhìn mông lung mơ hồ
như có sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ.
Hồi lâu sau, cảm xúc của nàng dần ổn định, mới bắt đầu lo lắng cho tình
huống bản thân lúc này.
Nàng lúc này chắc đã biến thành quỷ, nên mới e ngại ánh nắng gay gắt
ngoài kia. Hiện tại chỉ có thể lánh trong râm mát đợi mặt trời xuống núi mới
có thể đi tìm đường.
Nhưng nàng cũng k biết đi đường nào a~?
Đang suy nghĩ, bổng nhiên truyền đến một trận âm thanh, giương mắt
nhìn lên đã thấy trên đường núi phía trước xuất hiện một nữ tử, quần áo
quái dị hai tay hai chân nàng trắng như tuyết lộ ra bên ngoài không hề có ý
che đậy, lại còn ngồi trên một vật thù quái dị chỉ có hai bánh xe. Âm thanh
nàng nghe lúc nãy chính là âm thanh do hai bánh xe này ma sát với đường
vọng lại.
Bạch thanh mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn nữ tử từ đằng xa.
Rõ ràng quần áo bị thiếu hụt chân tay nàng cũng dám mặc trên người,
còn dám chạy ra bên ngoài. Thật... thật là...
Khoan... không đúng!
Nơi này là đường hoàng tuyền, nàng ta không chừng là quỷ sai, hoặc là
quỷ dẫn đường, vốn phải như thế!kia quái dị xe không chừng là để chở Quỷ
Hồn đến điện diêm vương? Bạch Thanh suy đoán người nọ hành vi cùng ăn
mặc, mà khẳng định.