Nhìn nàng ta dừng lại, khóa xe, hướng đến bên cửa hàng,đột nhiên mở
cửa.
Bạch Thanh nhảy dựng lên chạy nhanh đến phía sau nàng ta, dơ tay
chạm vào vai nữ tử hỏi:
- Quỷ sai đại nhân, ngươi là tới đón ta?
Ai ngờ tay nàng lại trực tiếp xuyên qua vai nàng ta, thẳng tắp rơi xuống
căn bản là không chạm được gì.
Kia quỷ sai như có cảm giác,quay đầu lại nhìn.
Bạch Thanh trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười lấy lòng.
Điện diêm la nhìn như thế nào nàng không biết, nhưng nàng cũng là
người có hiểu biết, diêm vương âm phủ đại khái cũng giống hoàng đế bá bá
của nàng nắm trong tay vận mệnh sinh tử của vạn dân trong thiên hạ. Mà
quỷ sai này đồng dạng với chưởng quản hộ tịch thông thường, vì dân viết
xuống số mệnh.
Lúc còn sống, nàng sinh ra ở Bạch gia, có hoàng đế bá bá là núi lớn cho
nàng dựa vào,mọi người còn phải lấy lòng nàng.
Mà nàng cũng hiểu được, xuống âm phủ, một người nàng cũng không
quen, cái gì chổ dựa đều không có, với lại tình huống nơi này như thế nào
nàng một chút cũng không biết, dù có muốn kiêu ngạo nàng cũng không
dám biểu hiện ra ngoài.
Mà nữ quỷ sai kia, lại căn bản coi như không nhìn thấy nàng, chớp mắt
vài cái lại xoay người hướng cửa môn đi tới. Bạch Thanh nụ cười trên mặt
cứng đờ,trong lòng có chút nghi ngờ.