Bạch Triệt cùng Tiêu Túc liếc nhìn, thấy hắn đang hối hận không ngừng,
cả hai đều cảm thấy hết sức hài lòng.
Đối với nữ sắc, bọn hắn đã nhiều lần khuyên nhủ, hắn đều mắt điếc tai
ngơ, nay ăn vào đau khổ, hiểu được muốn sung sướng phải trả giá cao, về
sau chắc hắn sẽ kiềm chế một chút.
-Hai người chúng ta đi bẩm báo là được.Điện hạ tốt nhất vẫn là ở yên
đây, " tự mình tĩnh tâm" là được rồi!
Nóng xong, hai người cùng đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý hắn phía
sau đang điên cuồng gào hét.
Rời khỏi Đông cung,Tiếu Túc mới lên tiếng hỏi:
-Người vì sao không nói cho hắn biết, vì chuyện của Bạch tiểu thư, cho
dù hắn có làm trái lệnh của hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ không
trách tội hắn.
Bạch Triệt liếc mắt nhìn hắn, phản bác nói:
-Ngươi cũng không có nói.
Tiếu Túc khóe miệng giật giật, không nói gì,Bạch Triệt liền nở nụ cười,
mặt mày rạng rỡ.
Lúc này, Tam thất phụng lệnh của Bạch Thanh đến Đông cung báo tin
cho Bạch Triệtcũngtrùng hợp chạy đến, thở hổn hển bẩm:
-Thiếu gia, tiểu thư có chuyện, là hai ngày trước đã cùng thiếu gia nói
chuyện này, nói người mau mau đi Hoài Xa phường.
Bạch triệt nghe vậy, sắc mặt đang vui vẻ liền biến mất,thay vào đó là vẻ
âm u, tay nắm chặt thành quyền.