Tiếu Túc cảm giận được tâm trạng hắn thay đổi, hô hấp cũng dần dồn
dậptăng lên, cả người nháy mắt từ " Ngọc lang" biến thành " Ngọc diện la
sát".
Lại nghe thấy chuyện này có liên quan đến Bạch Thanh, mặc dù cố gắng
ức chế tâm trạng, giọng nói vẫn mang theo một chút lo lắng, lớn giọng hỏi:
-Bạch tiểu thư đã xảy ra chuyện gì?
Bạch triệt phục hồi tinh thần, giật khóe miệng, nhìn Tiếu Túc khó khăn
nở nụ cười, giải thích:
-Không liên quan đến muội muội, là chuyện riêng của ta.Tử Truyền, ta
có một số việc chính bản thân phải đi xử lý gấp,kế hoạch vừa rồi, làm phiền
ngươi một mình đến ngự thư phòng cầu hoàng thượng giúp đỡ.
Đã biết không liên quan đến Bạch Thanh, Tiếu Túc liền buông lỏng tâm
trạng, gật đầu đáp ứng Bạch Triệt, cũng không hỏi hắn muốn đi xử lý
chuyện gì.
Trong lòng Bạch Triệt,Bạch Thanh có địa vị rất quan trọng, nhưng lúc
này ngay cả chuyện giúp đỡ muội muội hắn cũng bỏ qua,lại giao hết cho
hắn, còn mình thì đi xử lý việc khác, có thể thấy được chuyện này rất quan
trọng.
Là huynh đệ,hắn chỉ có thể thay hắn xử lý tốt việc hắn có thể làm được
mà thôi.
Huống chi chuyện này còn là thay Bạch Thanh làm việc, hắn cầu còn
không được.
-Nếu cần hổ trợ, ngươi cứ việc nói.
Nói xong hai người liền quay đầu, bước đi.