Tiếu Túc thuận thế đứng lên, tránh đi hai chử mẫu thân trong miệng
hoàng thượng, làm như chỉ nghe được nửa sau, trầm thấp thanh âm đáp:
- Chuyện này liên quan tới thanh danh của Bạch tiểu thư, không thể
không cẩn thận.
- Haiz...
Hưng Khánh đế hiểu rõ trong lòng hắn có khúc mắc, cũng không thể
cưỡng cầu càng không muốn nói gì thêm, thở dài lại nói đến Bạch Thanh:
- Cái gọi là thanh danh, bất quá chỉ là cái nhìn của người đời mà thôi,
những thứ này ngay cả Xíu cũng không để ý, các ngươi tội tình gì phải khổ
như thế chứ? Có phải, nếu nàng thanh danh hư tổn, ngươi liền không muốn
thú nàng làm thê?
( Yul: ta thề là ta rất rối chử Xíu nha.ta đọc đến đâu edit đến đó... Xíu là
tên thân mật của Bạch Thanh)
- Đương nhiên không phải!
Tiếu Túc vội vàng đáp. Nói xong liền nhìn trong mắt Hưng Khánh đế
đầy bỡn cợt, sắc mặt liền phiến hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, ấp úng
nói:
- Sư huynh để ý, Bạch thái phó cũng để ý.......thần... thần cũng hi vọng
nàng không bị người ta chê cười.
Hưng Khánh đế gắt gao nhịn xuống ý định muốn cười, nâng tay liền hạ
xuống, tức giận nói:
- Nếu đã như thế, liền theo ý ngươi, đi ra ngoài tìm người, đến Hàn Lâm
viện tuyên Viên Mậu Lâm đến đây.