Có thể Bạch Thanh không quá thông minh, nhưng cũng không có ngu
ngốc, nàng sinh ra ở kinh thành, trưởng thành cũng ở kinh thành, ra vào
hoàng cung như ở nhà mình, cho dù đối với chính sự không hiểu gì hết,
nhưng vẫn có thể hiểu được chuyện gì mình có thể làm, chuyện gì mình
không thể làm.
Cho nên, nàng mặc dù oán hận bọn quan viên trong Hàn Lâm viện bỏ
mặc xa lánh tình lang của nàng, nhưng cũng sẽ không nói xấu bọn họ nửa
lời khi đứng trước mặt hoàng thượng, chỉ nói Viên Mậu Lâm là nhân tài
không thể để mai một.
Về phần hoàng thượng nghĩ như thế nào, muốn dùng nhân tài như hắn ra
sao, nàng cũng không bắt buộc.
Viên Mậu Lâm đối với nàng làm việc qua loa rất bất mãn, hai người
tranh cãi mấy câu, rồi Bạch Thanh bị đưa đến am Huyền Từ.
Sau đó, giống như chỉ trong một đêm, tất cả mọi việc thay đổi toàn bộ.
Kể từ khi Bạch Thanh bị thương trở về từ am Huyền Từ, hắn lại không gặp
được nàng, Thiên Nhược luôn vì hắn truyền tin tức cũng không thấy ra cửa,
mà ngay cả nàng khuê trung hảo hữu( yul: kthh là bạn khuê phòng) Vương
tiểu thư nhiều lần hạ bái thiếp đến thăm, cũng bị Bạch gia lấy lý do nàng
cần yên tĩnh dưỡng thương mà từ chối.
Mấy ngày nay, đối với hắn có thể nói là bóp tim nạo phổi, một lát cũng
không thể an tâm.
( Yul:nguyên bản là trảo tâm cong phế, ta còn non yếu chỉ chuyển được
thành bóp tim nạo phổi thôi.)
P/S truyện càng về sau càng hấp dẫn. ta mới đọc đến
1- Khanh bản ôn nhu: nói sơ văn án