Hàn huyên với hắn rất nhiều lời, đáng tiếc người này dù non nớt. Nhưng
cũng biết khống chế cảm xúc của chính mình, biết tin tức gì không thể lộ ra,
mặc kệ hắn như thế nào dò xét, hắn cũng không để lộ ra chuyện đình thê tái
thú.
Hưng Khánh đế có chút hoài nghi, cái gọi là đình thê tái thú có thật hay
không? Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái, người này nếu
mà đào tạo một phen, tính tình của hắn, nhất định sẽ là một cái giảo hoạt
như Bạch Tề Viễn a!
- Được hoàng thượng ưu ái, thần thật may mắn.
Có trụ cột, Viên Mậu Lâm liền muốn bò lên,vừa nãy còn xưng là hạ
thần, hàn huyên trong chốc lát, liền biến thành thần.
- Ái khanh như vậy nhân tài, quả thật giống như Bạch tiểu thư nói, để ở
Hàn Lâm viện thật sự là nhân tài không được trọng dụng a!
Lúc này, Hưng Khánh đế mới nói chuyện chính:
- Hôm nay trên triều, dân chúng Giang Nam cáo trạng Diêm bang buôn
muối, ở Đăng Văn cổ cũng nghe thấy ngự trạng, không biết ái khanh, có
nghe nói hay chưa?
- Thần có nghe qua, từ xưa đến nay, dân cáo quan như giết chết phụ (
Yul: ta không giải thích được câu này), huống chi người đời thường nói, vô
gian bất thương. Chính là một cái ti tiện thương nhân, hoàng thượng làm
sao lại quá mức sầu lo?
( Yul: vô gian bất thương trong câu này có nghĩa là thương nhân trên đời
này là người gian trá nhất.)
Đem điêu dân kia, dùng trượng giết cho xong chuyện, không còn xúi
giục dân chúng nữa.