Đến giờ phút này, Bạch tiểu thư đối với hắn đã muốn, không còn cùng
hắn dính dấp liên quan gì nữa, hắn lại vẫn si tâm vọng tưởng.
Tiếu Túc âm thầm cắn răng, Tốt.... Rất tốt.
Dọc theo đường đi, hắn nếu không thật tốt chiếu cố hắn(VML), hắn
cũng sẽ không phải là " Ma vương" Tiếu Túc.
Này ánh mắt chỉ nhìn một cái, đáy lòng Viên Mậu Lâm đều có cảm giác
run rẩy, tiềm thức nói cho hắn biết, nguy hiểm, mau chạy trốn.
Có thể do Hưng Khánh đế chỉ liếc nhìn người kia xong, liền ôn hòa cùng
hắn hàn huyên, ân cần hỏi thăm gia cảnh của hắn, tán dương hắn dù gia
cảnh bần hàn vẫn không quên kiên trì khổ học, cuối cùng đậu trạng nguyên.
Liên tục tán dương hắn chính là nhân tài, trụ cột quốc gia.
Lúc này, Viên Mậu Lâm đâu còn tâm chí mà lo lắng nguy hiểm, trong
lòng hắn, kích động không thôi, tràn đầy vui sướng.
Hoàng thượng đã coi trọng hắn như thế, chính là tan xương nát thịt, hắn
cũng muốn đền đáp triều đình, làm trung thần lương tướng, quân thần đắc
lực.
Nhìn thúc thúc nhà mình ngụy trang ôn lương ôn hòa, đem Viên Mậu
Lâm nội tâm kích thích nhộn nhạo, hận không thể liều chết cống hiến ngay
lập tức.
Lời nói êm tai, ai mà không nói được? Viên Mậu Lâm lúc lừa gạt Bạch
Thanh cũng không phải nói rất dễ nghe sao? Là lão luyện trong việc dụ dỗ
người, hắn lại để cho người khác dụ dỗ lại, không thể không nói, ác nhân
đều có ác nhân trị a!
- Ái khanh quả nhiên cao kiến, trẫm rất hài lòng.