Dù sao, năm đó hắn đã dự đoán được mọi chuyện sẽ phát sinh như vậy,
vì mình có thể tiêu diệt quét sạch chướng ngại, thuận lợi đăng vị, hắn liền
bỏ mặc mọi chuyện để nó xảy ra.
Vì an toàn của thê nhi, hắn sớm tìm lý do, đem mẫu tử bọn họ đưa đến
Bạch gia.
Nguyên nhân trong đó, là do hắn biết thê tử của Bạch Tề Viễn xuất thân
từ giang hồ, có thanh danh hiển hách là Bạch Vân sơn trang, công phu của
nàng, so với thuộc hạ giỏi nhất của hắn, một chút cũng không thua kém.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến,hắn đã đánh giá quá cao các huynh đệ
của hắn, nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là Đông cung, căn bản lại không bị
công phá, giữ lại ở Đông cung các thiếp thất cùng nhi nữ đều bình an vô sự.
Nhưng còn thê nhi hắn đưa đến Bạch phủ nếu không có Diêu thị xả thân
cứu giúp, sợ sớm đã gặp độc thủ.
Khi bọn họ an toàn, Diêu thị lại chết. Bạch gia lão thái thái, lão gia, phu
nhân, ba vị lão nhân gia, cũng không còn.
Bọn họ kiếp nạn, là bởi vì thê nhi của hắn.
Vì vậy, từ ngày đó nữ nhân kia đứng bên cạnh một đống lớn thi thể, toàn
thân nhuốm máu lại như cũ không ngừng huy động trường kiếm trong tay,
rồi sau khi họ đánh tới cứu viện, chỉ lưu lại một câu "chiếu cố tốt nhi nữ"
liền hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cùng Bạch Tề Viễn giống nhau, đem câu
nàng nói lúc lâm chung khắc sâu trong lòng.
Bạch Tề Viễn trong một đêm tổ phụ, phụ mẫu đều mất, cả ái thê cũng
không còn, lập tức liền gục ngã.
Hắn (Hoàng thượng) đem một đôi nhi tử nhi nữ của hắn(BTV) vào trong
cung nuôi dưỡng, coi bọn họ như thân sinh đem hai người bọn họ đối đãi