-Ta bất quá chỉ là nô tài, sao biết được ý tứ của hoàng thượng. Viên thứ
thường đến đó, tự nhiên sẽ biết rõ.
Viên Mậu Lâm đã quen nhìn sắc mặt người khác, làm sao không nghe ra
lời hắn hàm chứa ý tứ, sắc mặt nịnh nọt liền cứng lại.
Nhưng đối phương nếu có thể phụng mệnh truyền chỉ, có thể thấy là
người thân cận hầu hạ hoàng thượng, là một thái giám rất được coi trọng,
hắn đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ đành phải nhịn xuống tính tình,
chê cười lui về phía sau vài bước, yên lặng theo sau, hướng ngự thư phòng
mà đi đến.
Hưng Khánh đế đối với tân khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm cảm giác
có chút phức tạp. Hắn tài năng nhất đẳng, tình hình chính trị đương thời
cũng có chút tâm đắc, viết ra sách luận cũng rất phù hợp tâm ý của hắn.
Cho dù tính tình có chút luồn cúi, cũnggiống những người kia không từ
thủ đoạn. Nếu không phải hắn(VML) dùng thủ đoạn lên người nữ nhân mà
hắn coi như nữ nhi thân sinh yêu thương sủng ái mười mấy năm, thì hắn
cũng còn có chút thưởng thức.
Ít nhất, hắn vì đạt được mục đích, đem tất cả thủ đoạn giành giựt bằng
mọi giá, người bình thường căn bản không làm được.
Nhưng những thủ đoạn này bây giờ, lại hoàn toàn đặt ở trên người Bạch
Thanh, Hưng Khánh đế thừa nhận, hắn phẫn nộ.
Tiểu cô nương kia lúc còn đang quấn tã, liền bởi vì chuyện nhà của bọn
họ mà xảy ra đại sự, không có tằng tổ phụ, tổ phụ mẫu cùng mẫu thân.
Cho dù Bạch gia cũng chưa bao giờ có ý tứ hay nói lời oán trách, trong
lòng hắn lúc nào cũng thấy áy náy.