-Viên thứ thường, hoàng thượng còn đang chờ, mời!
- Công công mời đi trước!
Kiềm chế kích động trong lòng, Viên Mậu Lâm khẽ khom người, cử chỉ
cùng thái độ hết sức cung kính.
Sau đó, liền vẫn ngây ngây ngô ngô, đi theo sau lưng một đám người, ra
khỏi Hàn Lâm viện, hướng phía bắc phương hướng cửa cung bước đi.
Đợi ra khỏi Hoàng thành, sau khi tiến vào cửa cung, chứng kiến các tòa
cung điện nguy nga sừng sững, Viên Mậu Lâm lúc nào mới hoàn hồn lại, ý
thức được chính mình thật sự được triệu kiến.
Hắn gỡ xuống bên hông Bạch ngọc bội, đi nhanh vài bước, đi đến sau
lưng công công truyền khẩu dụ, lặng lẽ nhét vào tay hắn, thấp giọng hỏi:
-Không biết công công có biết, hoàng thượng triệu kiến hạ thần, là có
chuyện gì?
Công công xem trong tay ngọc bội, liền nhận ra, ngọc bội này, cách đây
vài ngày hoàng thượng đã ban cho Bạch tiểu thư, trong lòng liền khinh bỉ.
Cầm lấy đồ vật này nọ của nữ nhân giúp chính mình mưu cầu danh lợi,
thật đẹp mặt, còn nghe nói hắn chưa từng thật lòng đối xử tốt với Bạch tiểu
thư, động một tí là phạm lỗi, thường xuyên tức giận làm Bạch tiểu thư khóc
sướt mướt chạy về nhà.
Này thái giám thuở nhỏ liền hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cũng
thường gặp Bạch tiểu thư, vị cô nương này mặc dù tính tình không tốt,
nhưng nàng đối với người khác, chưa bao giờ có nửa điểm xem thường.
Nghĩ đến tiểu cô nương bị người này mấy lần làm tổn thương, thái giám
giọng nói cũng không dễ nghe: