( Yul: Tào khang chi thê là người vợ lúc còn nghèo khổ)
Đến lúc đó, cho dù hắn tìm hết mọi biện pháp để né tránh cũng tránh
không được nàng.
Ngày đó, hắn gửi hưu thư về quê nhà, cũng là sau khi nhận được thánh
chỉ tứ hôn, xác nhận hôn kỳ, đoán chắc là nàng sẽ không kịp tìm hắn trước
khi hôn kỳ diễn ra.
Hôm nay, hôn kỳ bị chậm trễ, hoàng thượng cùng nhạc phụ tương lai lại
chậm chạp không chịu nhắc tới ngày định hôn, hắn lúc này trong lòng như
lửa đốt.
Nếu không kịp thành hôn trước khi nàng lên kinh, chuyện này, sợ sẽ xảy
ra chuyện lớn.
Tình huống khẩn cấp như vậy, lúc này sao hắn còn dám rời khỏi kinh
thành.
Nghĩ đến đây, Viên Mậu Lâm quỳ xuống đấtcúi đầu báixuống, giọng nói
mang theo nghẹn ngào, cảm động trả lời:
- Tạ hoàng thượng long ân, thần ghi khắc tận tâm can. An Nhạc hầu uy
danh hiểm hách, tứ hải đều biết, bọn tham quan ô lại, điêu dân gian ác, đều
chỉ là việc nhỏ, làm việc dễ như trở bàn tay. Thần bất quá chỉ là một văn
nhược thư sinh ( yếu đuối), hoàng thượng sai khiến thần đi hộ tống, chẳng
những không thể giúp An Nhạc hầu phân ưu, ngược lại còn tranh một phần
công lao của An Nhạc hầu, thần thật sự xấu hổ chịu không nổi. Huống chi,
vị hôn thê của thần còn thương bệnh( thương tổn+ bệnh tật) trong người,
thần ngày ngày lo lắng không đành lòng rời xa, xin Hoàng thượng khoan
dung.
Những lời này của hắn, câu nào cũng là cảm kích, cũng bởi vì hắn
không biết chút tin tức gì của Bạch Thanh mà tâm thần bất ổn, lo lắng.