Viên Mậu Lâm chấn động, có chút kinh ngạc lại có chút không dám tin
nói:
- Vi thần chỉ sợ mình tài sơ học thiển ( Yul: ý là bất tài, kém cõi), sẽ gây
phiền toái cho An Nhạc hầu. Nếu vì vi thần mà chậm trễ hành trình, chỉ sợ
bọn tham quan dân tặc chạy thoát, chính là vi thần có tội.
Là lúc khẩn cấp, hắn bình thường tính tình kiêu ngạo, lúc này cũng phải
tự hạ thấp mình, lời gì cũng nói ra.
- Viên Thứ thường không cần lo lắng.
Tiếu Túc lạnh lùng mở miệng:
- Năm trăm tướng sĩ của Kiêu kỵ binh đã lĩnh mệnh đi trước một bước,
tiến đến Giang Nam bắt người, ngươi đi chậmmột chút cũng không sao.
Huống hồ, hoàng thượng lời vàng ngọc đã hạ, chẳng lẽ Viên thứ thường
muốn hoàn thượng thu hồi ý chỉ?
Bị chèn ép như vậy, Viên Mậu Lâm không còn cách nào mà không tiếp
chỉ tạ ơn:
- Vi thần tiếp chỉ, tạ hoàng thượng long ân.
Chuyện hắn đang lo lắng, đành phải từ từ suy nghĩ biện pháp.
Chỉ hi vọng, nữ nhân kia giống như ngày thường thông minh, sẽ không
phá hư kế hoạch của hắn.
Hoàng thượng lúc này mới vừa lòng gật đầu nói:
- Như vậy, các ngươi hãy lui xuống chuẩn bị, ngày mai sớm lên đường.
Ra ngoài đi!