Viên Mậu Lâm lòng đầy khổ sở, đi sau lưng Tiếu Túc, ra khỏi hoàng
cung. Định trực tiếp về nhà, suy nghĩ một chút, lại đi về hướng Bạch phủ.
Lần đi này, đối với hắn là quan lộ ( đường làm quan) thênh thang, là cơ
hội bắt đầu. Nhưng hắn cũng biết chuyến đi này nguy cơ tứ phía, mạo hiểm
vô cùng. Lúc này, hắn cần biết thái độ của Bạch phủ.
Chỉ cần Bạch Thanh kiên trì, dù hắn đã từng thú quá thê, người ngoài có
năng lực làm gì hắn đâu? Dù là hoàng thượng cũng phải kiêng kị,chỉ cần
hắn xác định được tình cảm của nàng, bọn họ sẽ không nhẫn tâm làm nàng
đau lòng.
#####
Hoa nở hai đóa, trên một nhành.(Yul: ý là hai chuyện xảy ra cùng một
lúc)
Khi Viên Mậu Lâm đang ở ngự thư phòng trò chuyện vui vẻ với hoàng
thượng, Bạch Triệt đã đem theo vài thuộc hạ thân tính, đi Hoài Xa phường.
Hoài Xa phường ở Phố Hương Thảo tiểu viện rách nát trước cửa là số
bốn mươi tám.
Hương Thảo phố là một cái ngỏ hẽm hẹp dài tịch mịch, mặt đường lớn
nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa hai chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau mà
thôi.
Hai bên đường phố chen chen lấn lấn lần lượt các phòng ốc cũ nát, đưa
mắt nhìn lên, có thể nhìn ra hơn phân nửa phòng ốc ở đây đều là năm đó vì
kinh thành mới xây dựng mà tu bổ lên.( yul: ý khúc này là sự kiện dời kinh
nên nơi này mới được tu bổ, đã rất lâu rồi)
Bạch Triệt mặt trầm như nước, khuôn mặt bạch ngọc không có chút biểu
tình, trong đôi mắt lại mơ hồ bắt đầu ẩn ẩn cuồng phong sóng lớn.