Nam tử đưa tay vịn chặt hắn, đẩy cửa ra, nửa ôm nửa kéo đem lão vào
nhà.
Bạch Triệt lúc này mới bước đi, chậm rãi tiến vào cửa từ từ đi vào phía
trong, người phía sau đi theo, vào trong hết rồi cẩn thận đóng cửa lại, cài
then cửa.
Chuyện phát sinh vô cùng nhanh,phố Hương Thảo lại khá vắng vẻ, giờ
ngọ(11h-13h) nắng chiếu chói chang nên rất ít người đi đường.
Vì vậy, căn bản không có ai phát hiện, trong kinh thành, kề cận là Hoàng
thành lại có người dám dùng võ lực xông vào nhà riêng.
Đám người vào sân nhỏ, đem lão nhân đặt dưới chân tường, liền thẳng
tắp đi đến hậu viện.
Bạch Triệt bước chân tạm dừng, nhìn phía tây bên tường có một chiếc
xe ngựa, hai tay đang buông lỏng liền nắm chặt thành quyền.
Đó là một chiếc xe ngựa bình thường không thu hút người nhìn, nhưng
trên thân xe lại khắc dấu hiệu của gia tộc Bạch thị.
Nữ nhân kia, nàng quả thật là ở chổ này!
Nàng đi gặp tình lang, lại không biết kiêng kị, liền vội vàng mang dấu
hiệu Bạch phủ kéo đến đây. Nàng là sợ người bên ngoài không biết, Bạch
Triệt hắn đang đội nón xanh trên đầu sao?
Lúc này, một nha hoàn từ phía sau viện đi ra, nhìn trong viện xuất hiện
một đám người xa lạ, lập tức giật mình hỏi:
- Các ngươi là ai?
Nàng đang chuẩn bị la to, đột nhiên nhìn thấy Bạch Triệt, lập tức như ve
sầu cuối thu ( Yul: câu này ta giải thích r) toàn thân mềm nhũn, ngã bệch