Hắn giơ tay lên, hơi giật giật ngón tay.
Sau lưng một nam tử lập tức tiến tới, đi lên phía trước, không nặng
không nhẹ gõ cửa.
Hắn thân thể cường tráng, bước chân trầm ổn hữu lực, rõ ràng là người
biết võ công.
Cùng hắn giống nhau, mặc cũng giống nhau có hơn mười người đều
đứng sau lưng Bạch Triệt.
- Ai vậy?
Trong cửa truyền ra một âm thanh già nua, giọng nói có chút thấp thỏm
hỏi.
- Lão trượng( ông lão) xin mở cửa!
Nam tử gõ cửa giọng nói đầy khách khí lễ độ:
- Tại hạ ở nhà số chín mươi lăm mới chuyển đến, có đem một ít quà quê
nhà lên tặng các vị. Tại hại mới đến đây, mọi người sau này đều trở thành
hàng xóm, phiền toái các vị chiếu cố nhiều hơn.
- À là nhà lão Mộc mới sửa xong!
Lão đầu mở cửa vừa có chút cảm thán nói:
- Ngươi còn trẻ tuổi lại biết phân biệt phải trái, không giống nhà lúc
trước, quả thực là... A...
Bên trong cửa, then cửa vừa được lấy xuống, cửa vừa mở ra, còn chưa
nói hết câu, lão trượng đầu tóc bạc phơ, ước chừng sáu mươi tuổi, nam
nhân vừa gõ cửa chợt đưa tay ra sau cổ lão đập một cái, ông lão liền lung
lay ngất đi.