Đưa mắt nhìn Đường Nghiêu, sau đó bỗng dưng quay lại nhìn Đồ Kinh
Bình, vẻ mặt làm như bừng tỉnh áy náy nói:
- Mặt mày Đường Nghiêu, ngược lại cùng nhạc phụ đại nhân có năm sáu
phần tương tự! Nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ hắn lại là nhi tử của ngài? Giải
Ngữ thật sự chính là thân sinh muội muội đến đây là thăm ca ca nàng?
Đồ Kinh Bình nghe được lời này, há to miệng, Người này thật sự là ung
dung trầm ổn "Ngọc lang" Bạch Triệt sao?
Bạch Triệt cũng không để ý hắn, chỉ liên tục tự trách nói:
- Thất kính thất kính, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương( Yul:
câu này nguyên văn là đại nước trôi long vương miếu), người một nhà lại
không biết là người một nhà. Người đâu, còn không mau thả cữu huynh của
bản quan ra, bản quan phải mang theo hắn đến trước mặt hoàng thượng,
cùng hoàng thượng bẩm báo. Hôm nay trong triều đang cần lương tài, tại
sao có thể bởi vì mẫu thân cữu huynh đã từng gả cho phản loạn Đường gia,
liền đem nhi tử của đại thần tâm phúc,bỏ qua một bên không trọng dụng?
Lại hướng Đồ Kinh Bình mang theo ý tự trách cảm thán nói:
- Chả trách năm đó nhạc phụ đem công lao của mình đổi lấy tính mạng
nhạc cô( Yul: nhạc cô là tỷ tỷ của cha chồng) mẫu tử hai người, thì ra là có
quan hệ như vậy! Ai... Nhạc phụ đại nhân thực sự cẩn thận quá mức, hoàng
thượng tính tình sảng khoái, có thể lý giải được tình cảm của nhạc phụ, nếu
không năm đó làm sao cho phép chuyện như vậy phát sinh? Đã qua nhiều
năm, Đường gia đã sớm chết hết, nhạc phụ đại nhân mau đem họ của cữu
huynh đổi lại,sao có thể để hắn ủy khuất, phản nghịch là Đường gia, sao lại
để cửu huynh vẫn mang họ Đường, khiến cửu huynh không thể ngẩng đầu
lên làm người? Đương nhiên, cũng đỡ phải làm cho Giải Ngữ muốn gặp
thân ca ca, mà cùng hắn tố khổ( kể khổ), khiển trách tiểu tế không xứng
chức phu quân, còn để nàng phải lén lén lút lút như thế.