Lời này không thể bảo là không độc a! Quả thực là muốn đem hắn Đồ
Kinh Bình, cùng gia tộc Đồ thị toàn bộ đẩy ngã vào trong vực sâu.
Nếu những lời này lan truyền ra ngoài, cho dù hắn mất chức, làm mọi
cách chứng minh hay lấy tính mạng ra bảo đảm, chỉ sợ cũng rửa không sạch
chuyện hoang đường này.
Nữ nhi của Đồ gia đã gả ra ngoài, chỉ sợ không một ai có thể ở phu gia
sống được yên ổn. Gia tộc Đồ thị, cũng không còn mặt mũi nào mà gặp
người trongthiên hạ.
Đôi môi run rẩy, Đồ Kinh Bình thở hổn hển, tức giận quát:
- Nói hưu nói vượn!
Hắn giờ phút này, ngay cả giọng nói của chính mình cũng không khống
chế được, nhổ ra chữ, làm cho ngườikhác căn bản là nghe không rõ.
Bạch Triệt cách hắn không xa, nhĩ lực ( tai) lại tốt, đương nhiên là nghe
rõ ràng rành mạch, nhưng hắn lại hoàn toàn xem như không nghe thấy, còn
hầm hừ với đám nô tài đang cả kinh đứng ngây như phổng, nổi giận nói:
- Điếc rồi sao? Còn không mau buông thiếu phu nhân cùng cữu huynh,
muốn bản thiếu gia tự mình động thủ ( ra tay) sao?
- Dạ, dạ...
Đám nô tài hoảng sợ vạn phần liếc mắt một cái nhìn Bạch Triệt, không
ngừng chạy lên, chuẩn bị giúp hai người kia mở trói.
Công tử quá ác độc, quá khí phách!
Những lời như vậy, mà hắn cũng dám lớn tiếng nói lung tung ra bên
ngoài? Loại chuyện như vậy, hắn làm sao có thể nghĩ ra được đây? Dính líu