có một tí xíu như vậy, hắn liền kể ra một câu chuyện xưa sầu triền miên,
đem cái nhị phẩm đại thần á khẩu không trả lời được.
Thật sự là, quá uy vũ!
Không biết lời này nếu mà truyền ra ngoài, về sau Đồ đại nhân thể diện
biết đem đi đâu?
Bọn thuộc hạ đều hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, hắn ở trong quan trường
lăn lộn nhiều năm, ngay cả tỷ tỷ gả đến trong phủ phản tặc cũng có thể bình
an cứu ra. Đồ Kinh Bình là cỡ nào khôn khéo, hắn sao lại không hiểu ra!
Lúc này mọi chuyện đã thành ra như vậy, hắn bắt đầu thấy hối hận,
chính mình quá dung túng cùng thiên vị.
Cũng chỉ là Tỷ tỷ cùng nữ nhi mà thôi, sao đảm đương nổi vinh nhục
của gia tộc Đồ thị, hắn lại là tộc trưởng, sao có thể bởi vì nhà mình tư lợi,
mà hủy hoại gia tộc mất đi danh dự trăm năm?
Nghĩ đến đây, Đồ Kinh Bình lúc nãy trong lòng đấu tranh, cuối cùng
cũng dần dần bình ổn lại, thấy bọn thuộc hạ của Bạch Triệt đang chuẩn bị
cởi bỏ dây thừng cho điệt nhi cùng nữ nhi, quyết định thật nhanh quát lên:
- Dừng tay.
Các thuộc hạ đang cầm dây trói, liền dừng lại,ngẩng đầu lên, kinh ngạc
nhìn hắn.
Bạch Triệt nhếch môi cười châm chọc, giống như hắn đã sớm đoán được
phản ứng của Đồ Kinh Bình.
Đúng là, ngoại trừ đối với muội muội nhà mình, Bạch Triệt từ trước đến
nay đều là tính toán không sơ sót. Đồ Kinh Bình làm người, dù hắn không
thể hiểu rõ như lòng bàn tay, ít nhất cũng biết bảy tám phần.