Chuyện năm đó, đa số mọi người đều nghĩ hắn là vì tỷ đệ tình thâm,
không tiếc bỏ qua tiền đồ của chính mình, cũng muốn cứu được tính mạng
tỷ tỷ cùng điệt nhi. Nhưng thật ra, là hắn không muốn gánh trên lưng cái
danh thân thích của loạn đảng, nên mới phí tâm phí sức đem hai mẫu tử tỷ
tỷ kéo ra ngoài.
Dù hắn có chút ít tài cán, việc hoàng thượng an bài giao cho hắn xử lý
cũng thỏa đáng, làm ra một chút thành tựu.
Nhưng mà người này xem hai chữ thanh danh quá mức quan trọng, hơn
nữa làm người lại ít chính kiến, làm việc cũng không quả quyết, là người
không thể quá mức trọng dụng.
Cho nên, mấy năm qua hoàng thượng mới đè nặng hắn, không để cho
hắn thăng tiến quá nhanh. Dù sao năm đó hắn cũng là cựu thần, nếu chèn ép
quá mức, sẽ làm rét lạnh tâm can thần tử, nên từ từ chậm chậm, để hắn bò
đến vị trí Kinh Triệu doãn.
Bạch Triệt hiểu rõ tính tình của hắn, sau khi từ trong miệng muội muội
nghe được thê tử làm chuyện mất mặt, hắn cũng có chút hoài nghi nhạc phụ
có liên quan, nên cũng điều tra.
Đã lường trước phản ứng của hắn, nên mới từng bước dẫn hắn tiến vào.
Như thế, hắn cũng không cần phải phí tâm tư suy nghĩ, nên xử lý đôi
gian phu dâm phụ này như thế nào, vừa có thể hóa giải nổi hận trong lòng
hắn lại còn không tổn hại đến danh dự của hắn.
Nghe được Đồ Kinh Bình sốt ruột khó khăn mở miệng kêu to, Bạch
Triệt biết rõ, chính mình tính kế đã thành công.
Hắn liếc nhìn thuộc hạ đang đứng cạnh Đường Nghiêu cùng Đồ thị ra
hiệu bằng mắt, tên thuộc hạ liền đem miếng vải chặn miệng bọn họ kéo
xuống.